TRANG SINH HOẠT
chuyên phóng sự về các sinh hoạt Cộng Đồng của người Việt Quốc Gia ở Hải Ngoại nói chung và tại Nam Úc nói riêng


Thư gởi người cha
Nơi khung trời viễn xứ  


Tác giả: Đỗ Thị Thu
Thể loại: sinh hoạt  cộng đồng

    * Lời tòa sọan : Sau ngày 30/4/1975, người dân phía Nam của vĩ tuyến 17 sống dưới chế độ VNCH, nhất là thành phần phục vụ cho chế độ “cũ”, đã phải tìm mọi phương cách để bỏ nước ra đi tìm tự do và dân chủ !!! Hành trình đi tìm tự do của họ đã trải qua những đau thương nghiệt ngã: Bỏ mình trên biển cả, con xa cha vợ xa chồng, bị bắt tù đày gian khổ.... Trong số những hoàn cảnh xảy ra cho họ, cho tới hôm nay, hoàn cảnh éo le “bỏ vợ con ở lại quê nhà, ra đi tìm tự do rồi có gia đình khác ” !! Một số người có lòng trách nhiệm thì bảo lãnh vợ con qua sống cuộc đời tự do. Một số đã vẫn còn là những nỗi thương đau cho người còn ở lại.!!!
      Trong thời đại @ , chỉ cần vài phút thì tin tức một sự kiện đã loan tải khắp thế giới. Vì vậy, câu chuyện cảm động sau đây là một chuyện có thật ở vùng Virginia Nam Úc , nhờ hệ thống internet nên đứa con gái mới có dịp tâm sự được với người cha sau gần 40 năm xa cách!

     Ba thân yêu của con!
    Khi đọc những dòng chữ nầy, con nhờ cậy đăng trên trang mạng Nông Gia Việt Nam/ Nam Úc, chắc ba đã ngỡ ngàng và ngạc nhiên lắm! Ba ngỡ ngàng vì sao con còn nhận diện được ba sau gần 40 năm cách biệt! Và con liên tưởng đến trong khoảnh khắc khi đọc những lời thư của con chắc ba đã không khỏi sinh ra trong đầu những ý nghĩ: “Con nhỏ nầy tìm lại ba để xin tiền, để mong được ba bảo lãnh đi qua Úc..v..v...”. Nhưng xin thưa với ba! Con biết được tin của ba là nhờ con đọc trên Diễn Đàn Nông Gia Việt Nam/Nam Úc, có đăng hình của ba trong ngày ba làm từ thiện cứu trợ nạn nhân cơn bão Hải Yến  ở Phillipines. Nhưng mục đích con viết thư nầy cho ba là vì con cho ba biết những lời trăn trối của mẹ con trước khi lìa trần, một người vợ đầu đời của ba vẫn còn sự trung thành và thủy chung với ba cho đến ngày nhắm mắt! Con cũng xin xác nhận trong lòng một lần nữa là con không phải viết thư cho ba để cầu mong ba thương xót mà bố thí cho con bạc tiền, dù gia đình của con đang lâm cảnh nghèo túng!
     Ba ơi! Chắc ba còn nhớ nơi căn nhà bán tạp hóa tọa lạc trên con đường nhỏ ở thị xã Mỹ Tho ngày xa xưa chứ? Nơi mà một cuộc tình giữa chàng thư sinh từ dưới quê lên tỉnh thành ở trọ để sôi kinh nấu sử. Chàng thư sinh đó đã  “phải lòng” cô chủ nhà tên “Mười” và kết quả cuộc tình đã sinh ra đứa con gái đầu lòng của ba. Đứa con gái ấy, nghe mẹ con giải nghĩa, nó được ba đặt với cái tên Thu là ẩn ý chuyện tình của mẹ và ba nó có hạnh phúc êm đềm như mùa thu nhẹ bước bên thềm của một chàng thư sinh thuở ấy !!! Nhưng rồi không lâu sau đó, định mệnh đã tàn nhẩn đến với cô Mười, chàng thư sinh đã thay lòng đổi dạ và chạy theo cuộc tình khác với cô Thúy và cũng đã có đứa con trai với Thúy đặt tên là Trường Hận. Mẹ con cũng kể rằng: Sở dỉ “má Thúy” đặt tên cho con trai là Trường Hận, bởi vì thời gian ba chung sống với má Thúy, vừa khi em Trường Hận chào đời được một tuổi, ba cũng đã bắt đầu một cuộc tình mới nữa với cô gái con nhà giàu có ở chợ Thuộc Nhiêu có tên là Hóa, dì Hóa là người vợ bây giờ đang chung sống với ba ở Úc....
      Thưa ba! Gần 40 năm qua con cũng đã thường theo dõi và hỏi thăm tin tức về ba, nhưng cơ hồ bên gia đình dì Hóa dấu kín địa chỉ của ba bên Úc, nên con không có điều kiện liên lạc với ba được! Có một lần, con hỏi mẹ nguyên cớ vì sao mà ba bỏ lại mẹ con mình ra đi biền biệt mấy chục năm qua! Ông ta là một người đàn ông vô trách nhiệm.... Nghe con nói trách ba, mẹ chỉ trả lời:
- Làm con đừng hổn với cha mẹ! Ba con có hoàn cảnh khó xử! Ngày xưa khi con mới chào đời, ổng thương con lắm, đứa con đầu lòng mà.......
      Khi nghe mẹ giải thích, con nói tiếp và trách ba:
- Ổng thương mà sao không về VN thăm mình và gởi tiền cho mẹ con mình sinh sống.???
     Câu hỏi chí lý của con đã làm đau xót tâm can của mẹ rồi mẹ gượng trả lời:
- Ba của con là một người yêu nước, đang tham gia vào tổ chức chống chính quyền CSVN nên ổng không thể về VN được.!
     Với lời biện minh của mẹ đã làm cho con rất thương ba và lúc nào cũng hảnh diện và tự hào về ba, một người đàn ông có lòng yêu nước thương nòi! Và cái lòng kính trọng ba cứ dâng lên theo tháng ngày mong đợi hình bóng ba của con có một ngày sum họp gia đình. Nhưng rồi những ngày tháng mong đợi đã đến với con: Ba cùng với dì Hóa về thăm quê hương năm vừa rồi!!! Cái ngày hội ngộ như theo mơ ước của con từ lâu đã không được toại nguyện! Bởi vì ba đã không hề tìm lại ngôi nhà xưa để thăm người vợ và đứa con đầu đời của ba!
     Ba ơi! Trước khi nghe tin ba về VN, con và mẹ đã thao thức nhiều đêm không ngủ! Mẹ đã thì thầm nói ước mơ của mẹ:
- Chắc ba con lần nầy về VN sẽ cho chúng ta ít tiền mọn để sửa lại căn nhà....
     Con cũng ước mơ theo mẹ:
- Con xin ba một số tiền làm vốn buôn thúng bán bưng....
     Nhưng rồi mộng đã tan tành ! Ba không hề ghé lại thăm mẹ và con! Đã vậy, dì Hóa còn cho người xuống gặp mẹ, nói với những lời lẽ hăm dọa:
- Nếu cô Mười và con Thu, cô Thúy và thằng Hận  đến tìm chồng tôi thì đừng trách tôi ra tay độc ác....
    Những lời nầy đã làm cho mẹ của con buồn và lâm bệnh từ dạo đó! Trước khi lìa đời, mẹ cũng căn dặn con:
- Phận làm con, dù ba của con có đối xử với chúng ta bằng nào đi nữa, thì ổng vẫn mãi là ba của con! Như mẹ đây, hơn 50 năm dài đăng đẳng chờ trông ba của con, vẫn một lòng một dạ thủy chung...
     Ba kính yêu!
      Vừa qua, con có dịp theo dõi trên trang web Nông Gia, nhìn thấy ba đã thường xuyên làm công việc từ thiện ở Úc, chẳng hạng như: Từ thiện xây cất chùa ở VN, từ thiện cho trẻ em mồ côi, cho bão lụt, làm giỗ tổ Hùng Vương, xây dựng trung tâm văn hóa vùng Virginia........Cứ mỗi lần làm từ thiện như thế, nhìn trên danh sách con thấy ba và mấy em ( Con của ba với dì Hóa ) đã mạnh tay làm từ thiện tới bạc ngàn dollars..!!!!  Cử chỉ “TỪ THIỆN” của ba đã làm con tủi thân và  buồn quá! Vì trong hiện tại, con chỉ cần có 200 dollars để làm vốn bán trái cây cho gia đình sinh sống qua ngày mà không có!!!
       Thưa ba! Nếu ba cứ nghĩ, làm từ thiện là để chuộc những gì ba đã gieo nợ tình với con và mẹ (Vợ lớn của ba), với em Trường Hận và dì Thúy(Vợ thứ nhì của ba).....  Thì con chỉ xin một chút lòng từ thiện của ba để giúp cho con làm vốn mà sinh sống hết cuộc đời bất hạnh nầy....
     Ba ơi! Ông cha chúng ta đã nói: “ Một giọt máu đào hơn ao nước lã...”... Với một chút quan niệm nhân sinh nầy, xin ba “Rủ lòng từ thiện” cho những đứa con rơi lạc loài của ba đang sống âm thầm nghèo túng ở Việt Nam.
     Mấy mươi năm qua cha con mình chưa có dịp tâm sự! Hôm nay, nhờ thời đại văn minh có hệ thống internet nên con mới được nói chuyện với ba qua trang mạng  www.nonggiavnsa.org.au . Con xem qua bài viết: Giọt Lệ Nào Cho Cha.? . Con nhìn thấy ba đã già mà lại khóc cho dân Phillipines... Vậy rất đúng như ông nhà nông nào đó đã viết:
* Giọt lệ nào ba cho ông nội của con và lòng từ thiện nào cho con hả ba.????
      Kính chúc cho ba và gia đình cùng với mấy em của con được nhiều sức khỏe và vạn sự bình an..
.
   Con của ba

Đỗ Thị Thu